Cho nên lúc Lãnh Hạ tới sân sau của tửu lâu, nhìn thấy hai người một
con ngựa, u buồn nhìn trời…………….
Nàng thở dài, đưa ngân phiếu cho chưởng quầy.
Đem ba con nghiệp chướng này lôi về.
Trên đường quay về dịch quán, lão ngoan đồng đột nhiên túm tay áo của
nàng, Lãnh Hạ quay đầu, chỉ thấy trong mắt hắn vốn tràn ngập hứng thú
nay chỉ còn bình tĩnh, trên mặt cũng không còn vẻ đùa cợt, rất nghiêm túc.
Nàng dừng bước, nhạy cảm cảm thấy lão ngoan đồng có chuyện quan
trọng muốn nói.
Quả nhiên, lão ngoan đồng phất tay, để Diệp Nhất Hoàng dắt lão mã lui
sang một bên, hỏi Lãnh Hạ: “Nha đầu, đến tột cùng ngươi là ai?”
Lãnh Hạ nhìn thấy ánh mắt hắn, không tránh mà đáp: “Lãnh Hạ.”
Lão ngoan đồng lắc đầu, chậm rì nói: “Công chúa mà lão hủ biết không
giống ngươi, ngươi mau nói thật, ngươi là ai? Có mục đích gì? Công chúa
thật đang ở đâu?”
Lãnh Hạ không nói, sắc mặt không có nửa phần kinh hoàng.
“Lão nhân gia vẫn rất yêu thích ngươi, nhất là giờ phút này, rõ ràng
ngươi không phải công chúa mà còn có thể trấn định như thế.” Lão lão nhân
gia quan sát nàng hồi lâu mà vẫn không tìm ra được manh mối gì, giận dữ
nói: “Ngươi không cần phủ nhận, nếu ngươi dám thương tổn công chúa thì
dù ta yêu thích ngươi cũng sẽ không tha cho ngươi.”
Hắn nói xong lời này liền phóng thích sát khí, bắn về phía Lãnh Hạ.
Có lẽ võ công lão ngoan đồng tốt hơn nàng nhưng nếu luận sát khí, nàng
đường đường là sát thủ chi vương, không bao giờ kém bất cứ kẻ nào.