Lãnh Hạ nghi ngờ trừng mắt nhìn, nhìn hướng hắn vừa đi hồi lâu rồi bật
cười, lắc lắc đầu.
Trong đám người ở phía xa xa, một nam tử áo xanh như ẩn như hiện,
trên lưng đeo hòm thuốc, hành động cứng nhắc, hai mắt ngơ ngác nhìn phía
trước, từng bước từng bước một tiêu sái.
Chính là thần y Mộ Nhị.
Đột nhiên, hắn dừng bước, nhìn về phía Lãnh Hạ, nghiêng đầu suy nghĩ
một lát rồi đi về phía nàng.
Lãnh Hạ thấy hắn đi đến trước mặt mình nhưng không nói gì mà chỉ ngơ
ngác nhìn nàng, bất đắc dĩ thở dài: “Thật khéo..”
Mộ Nhị ngốc nghếch gật gật đầu, ngữ điệu bình thản: “Ta đói bụng.”
“Này! Ngươi là ai?” Diệp Nhất Hoàng nhất thời cảm giác được mối
nguy, lập tức nhảy lại đây, cảnh giác quét tới quét lui trên người Mộ Nhị.
Vừa rồi lão tiền bối kia đột nhiên không nói một tiếng mà bỏ chạy, hắn
còn chưa hiểu tại sao lại thế thì lại nhảy ra một nam nhân.
Đói bụng?
Đói bụng thì ngươi đi ăn cơm đi.
Nói với ân nhân làm gì?
Diệp Nhất Hoàng nhạy cảm cảm thấy không ổn, cực kỳ không ổn!
Mộ Nhị hơi hơi nhíu nhíu mày, ánh mắt không dời, vẫn cố định trên
người Lãnh Hạ, lặp lại: “Đói bụng.”