“Mấy ngày? Bao nhiêu bạc?” Lãnh Hạ trực tiếp hỏi.
Lão nhân lưu luyến nhìn bản vẽ, đánh giá Lãnh Hạ hỏi: “Đây là cô
nương vẽ? Tinh xảo cực kì a! Nhưng mà, vật liệu cũng rất quý giá, tốn
nhiều thời gian lại…………”
“Mấy ngày? Bao nhiêu bạc?” Lãnh Hạ không kiên nhẫn hỏi lại một lần.
Lão nhân xoa tay, cười khà khà: “Ba nghìn hai. Một tháng”
Lãnh Hạ nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia sát khí, ba ám vệ kia lại
dám lừa ta.
Lúc này, ba người đang trên đường về Vương phủ, không hẹn mà cùng
nhau chợt thấy lạnh sau đầu, hắt xì một cái, vuốt cánh tay nói: “Sao mùa hè
lại lạnh thế nhỉ?” Nếu bọn họ biết suy nghĩ của Lãnh Hạ bây giờ, chắc chắn
sẽ ngẩng đầu nhìn trời hô to oan uổng, ba trăm hai sống phóng túng quả
thực đủ a, chính là người không nói muốn chế tạo vũ khí nha!
Lãnh Hạ đi ra khỏi tiệm vũ khí, đi thằng hướng sòng bạc, nếu trong tay
đã có tiền vốn, như vậy kiếm tiền đối với nàng dễ như trở bàn tay.
Bên cạnh ngõ nhỏ này có một sòng bạc, bảng hiệu rất lớn treo ngoài cửa,
màu vàng lấp lánh đề bốn chữ to: “Sòng bạc Tứ Hải”, trái phải cửa đi có
một vế đối:
“Cười nghênh phương hướng khách
Hỉ nạp xuân hạ thu đông tài.”
Lãnh Hạ xốc rèm cửa lên, sải bước đi vào trong.
Sòng bạc khoảng hai tầng, không khí ngột ngạt, tiếng hô rung trời, chật
như nêm cối, nơi nơi tràn ngập hơi thở vàng son. Dòng người đi lại lộn xộn,