đủ mọi hạng người, thanh âm la hét ồn ào, tiếng xúc xắc không dứt bên tai,
ầm ầm như một cái chợ.
Trong đó mọi người đều đứng trước cái bàn, một đại hán cởi trần đưa
tay lắc xúc xắc. “Ầm” một tiếng, đập cái chén lên mặt bàn, cao giọng reo:
“Mua đại, mua tiểu”
Mọi người đều đem bạc vứt ở ô “Đại Tiểu” trên mặt bàn. Trong chớp
mắt trên bàn đã đầy tiền cược, bạc, vàng,…. rực rỡ muôn màu.
Đột nhiên, một bàn tay nhỏ vứt ba trăm lượng bạc vào ô “Đại”, mọi
người đồng loạt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô gái tuyệt sắc nhưng lạnh
lẽo, một bộ bạch y ngạo nghễ, ở giữa một đám dân cờ bạc vô cùng nổi bật,
như tiên nữ từ trong tranh bước ra, nhiều người liếc nhìn nàng vè khinh
nhờn.
Cô gái không nhìn xung quanh, khẽ mở miệng: “Mở”
Đại hán giật mình phản ứng lại, hô to một tiếng: Mở!”
Bốn bốn sáu, đại.
Bốn phía nhất thời ồ lên, người thua thì chửi bậy còn kẻ thắng thì hoan
hô liên tiếp.
Đại hán lại tung chén lên, vơ xúc xắc vào trong đó, rồi nhanh chóng lắc
rồi đập xuống bàn, quát: “Mua đại mua tiểu”
Lãnh Hạ đem tất cả bạc đặt vào ô “Đại”
Mở chén, ba năm sáu, đại.
Đại hán liếc nhìn nàng một cái, lại bắt đầu.