Qua nửa canh giờ, lúc này, dân cờ bạc vây quanh Lãnh Hạ ngày càng
nhiều, tất cả đều mở to mắt nín thở nhìn.
“Ầm” đại hán lại hung hăng đập chén lên bàn, nghiến răng nghiến lợi
nói: “Mua đại mua tiểu”
Lãnh Hạ đêm đống bạc như núi trước người đổ lên “Tiểu”, trong giây lát
mọi người thở ra một hơi, đều đem tiền đặt cược đặt vào “Tiểu”
Đại hán tay hơi run run, tiểu tổ tông này đã thắng mấy vạn lượng, lại
thắng tiếp, chính mình cũng sẽ không tiếp tục làm được nữa, trực tiếp cuốn
gói chạy lấy người là được rồi. Hắn run rẩy mở chén, hai hai ba, tiểu.
Thoáng chống, tiếng hoan hô không ngừng, mọi người nhìn Lãnh Hạ
như thần thánh, trong mắt đều là sùng bái.
Lãnh Hạ gom tất cả số bạc của mình lại, đổi thành ngân phiếu rồi xoay
người rời đi. Nàng cùng sòng bạc này không oán không thù, chẳng qua chỉ
là nghĩ muốn thắng chút bạc thôi, không cần……….. đuổi tận giết tuyệt
(diệt sạch)
Đại hán phía sau thở phào, tiểu tổ tông đi rồi a~ nhanh đi bẩm báo cho
ông chủ.
Lãnh Hạ vừa ra khỏi sòng bạc, tai khẽ nhúc nhích, trong mắt sát khí âm
trầm chợt lóe, khóe miệng gợi một nụ cười lạnh, tốt lắm cho các ngươi một
con đường sống, ngược lại các ngươi lại không biết tốt xấu.