“Đừng để ý tới bọn họ, nhiều người như vậy, nửa miếng bánh của ngươi
thì thấm vào đâu.” Đỗ Thành ở phía đối diện cảnh cáo nhìn Ngưu Chính.
Lời nói tuy rằng tuyệt tình, nhưng là sự thật, nhiều người như vậy, một
nửa miếng bánh thì là gì?
Ngưu Chính bóp bóp miếng bánh trong tay: “Thành ca! Ta hé cửa một
chút, ngươi trông chừng ở bên cạnh giúp ta, bánh được ném ra một cái là
ngươi lập tức đóng cửa, những người đó đã đói bụng nhiều ngày như vậy
rồi, sẽ không có hơi sức làm loạn nữa đâu.”
Đỗ Thành suy nghĩ một lúc rồi kiên quyết lắc đầu: “Nếu có vấn đề gì thì
sao? Cách đối nhân xử thế của Tiết thành chủ ngươi còn không biết sao?”
Ngưu Chính cúi thấp đầu, lúng ta lúng túng nói: “Đứa trẻ kia mới ba
tuổi a!”
Ngực hai người như đang bị cái gì đó chặn lại, không nói nữa.
Người ngoài cửa vẫn đang dập đầu ở bên ngoài cửa thành, đột nhiên,
hắn thét lên một tiếng tê tâm liệt phế: “Con a! Con của ta! Con mở mắt ra
nhìn cha đi.”
Sắc mặt của Đỗ Thành cũng hiện nên vài phần thương hại.
Ngưu Chính hai mắt rưng rưng: “Thành ca! Nếu có nửa miếng bánh thì
có khi đứa bé kia đã được cứu rồi. Chúng ta giữ thành mấy năm ở đây mà
đã mất hết nhân tính rồi sao?”
Đỗ Thành siết chặt nắm đấm, do dự trong chốc lát, cắn răng một cái:
“Con mẹ nó! Mở cửa ra. Chúng ta không phải những kẻ người tham sống
sợ chết.”
Đỗ Thành kéo xiềng xích ra khỏi cửa, rồi kéo then cài ra.