Hai người mới thấy rõ người kia, lưng hùm vai gấu, làn da ngăm đen,
không hề gầy yếu như lưu dân.
Hán tử hét to một tiếng: “Cửa thành đã mở! Mọi người mau tới giúp đỡ.
Chúng ta có thể vào thành.”
Lúc này, trong mắt lưu dân dấy lên hy vọng.
Hán tử lại hét lên: “Muốn sống hãy cùng ta mở cửa thành.”
Muốn sống, có ai không sao?
Cánh đồng ngoài thành nay đã đầy tiếng kêu rên, khắp nơi toàn thi thể,
người chết cóng, người chết bệnh, mỗi một ngày thậm chí mỗi một canh
giờ, đều có vô số người bỏ mạng.
Trong mắt hán tử hiện lên tia gian xảo, tiếp tục bỏ thêm dầu vào lửa:
“Đến đây! Không phá được cửa thành cũng chết! Chúng ta liều mạng một
lần, chúng ta không muốn chết!”
Có lưu đân hung ác giậm chân một cái, gia nhập vào hàng ngũ phá cửa
thành.
Noi theo họ, càng ngày càng nhiều lưu dân tràn tới, trong mắt tràn đầy lệ
nóng, điên cuồng đẩy cửa.
Đây là hy vọng sống.
Đây là mong muốn giữ lại mạng sống của mình.
Thị vệ trên tường thành vừa thấy tình hình không tốt, liền gọi một đám
người tới hỗ trợ, một nhóm người cầm cung tên, bắn ra vô số những mũi tên
sắc nhọn về phía lưu dân.