Cửa thành bị hai nhóm người đẩy tới đẩy lui, lúc thì hở ra một khe, lúc
thì lại đóng vào, nhưng chưa kịp đóng hẳn thì lại bị mở ra.
Mùi máu tanh buồn nôn tràn ngập ở trong không khí, có mùi tanh và
cũng có sự xót xa.
Chiến Bắc Liệt hung hăng nhắm hai mắt lại, thanh âm nhàn nhạt phân
phó ba người Cuồng Phong: “Đi hỗ trợ.”
Ba người Cuồng Phong vâng lệnh, đột nhiên dừng bước, sửng sốt hỏi:
“Gia, giúp bên nào?”
Nếu giúp lưu dân mở cửa thì lúc này bọn họ đã điên cuồng mất rồi,
không thích hợp cho vào thành, đến lúc đó lỡ như không thể khống chế họ
thì có khi lại trở thành tai vạ lớn hơn.
Nếu giúp thị vệ đóng cửa thì những người lưu dân này phải làm sao.
“Đóng cửa thành trước đã.” Chiến Bắc Liệt lạnh lùng nói, nói xong đi
nhanh về phía trên tường thành.
Mộ Nhị đi ở phía sau lưng hắn, trong mắt cũng có vài phần bi thương, đi
được nửa đường thì quay đầu lại, nhíu nhíu mày.
Nhìn một lát rồi đi về phía nơi cửa thành hỗ trợ.
Hán tử kia ở ngoài thành còn đang lớn tiếng kích động: “Giết a! Giết rồi
đi vào! Đi vào thì có thể giữ mạng sống rồi. Giết hết những cẩu quan này!
Chúng ta phải………. A!”
Thanh âm chợt ngừng lại, biến thành một tiếng hét thảm.
Hán tử bị một mũi tên xuyên qua bả vai, cả người đổ về phía sau, ngã
ngửa trên mặt đất.