Bên ngoài thành, máu tươi văng khắp nơi, vô số người đã ngã xuống,
dần dần, máu tươi chảy thành một dòng xuối nhỏ, đỏ tươi rực rỡ giữa tiết
trời giá lạnh.
Tiếng kêu rên thảm thiết, tiếng khóc thê lương vang lên, toàn bộ cánh
đồng hoang vu biến thành một địa ngục nhân gian!
Thủ đoạn cứng rắn của đám thị vệ càng kích thích lưu dân, hán tử kia
quát to một tiếng: “Giết a! Đi vào trong!”
Lưu dân đã mất đi lý trí, trong đầu chỉ có một ý niệm, đó là mạng sống!
Muốn có mạng sống thì phải vào trong.
Dù có là giết chóc cũng phải vào trong.
Từng người từng người ngã xuống, biến thành thi thể lạnh như băng,
mùi máu tanh nồng đậm trong không khí, cả trời đất ngập trong màu máu.
Xác chết khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình.
Bọn thị vệ trên thành đã không dám bắn tên nữa, nhiều lưu dân như vậy
bắn tên mãi không có tác dụng.
Bọn họ đồng loạt chạy xuống dưới, cố gắng giữ cửa thành.
Lúc này lưu dân đã mất đi lý trí, một khi bọn họ phá được cửa vào thành
thì hậu quả là không thể tưởng tượng!
Không ai có thể ngờ, một viện thiện mở cửa thành cho bánh, lại phát
triển thành một hồi tinh phong huyết vũ. (Tinh phong huyết vũ: gió tanh
mưa máu.)
Lúc Chiến Bắc Liệt tới đã thấy một hình ảnh như vậy.