Cửa thành rất nặng, một mình hắn pahỉ khó khăn lắm mới kéo ra được
một khe hở.
Thị vệ trên thành nghe thấy thanh âm, quá sợ hãi liền quát lên: “Hai
người các ngươi đang làm gì thế hả? Không muốn sống nữa sao? Mau đóng
cửa!”
Ngưu Chính ném miếng bánh ra ngoài, nhanh chóng nói: “Cầm lấy, cứu
mạng con ngươi.”
Nam nhân đầu đầy máu ôm một đứa bé xanh xao bò lên phía trước, run
rẩy nhận lấy miếng bánh, dập đầu lạy ba cái, nước mắt giàn giụa chảy trên
khuôn mặt lem luốc: “Cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân. Đại ân đại đức
của đại nhân, kiếp sau tiểu nhân xin làm trâu làm ngựa báo đáp.”
Hắn ôm đứa trẻ khóc nức nở: “Con của ta……… con ơi, con được cứu
rồi!”
Ngưu Chính gật đầu, trong mắt ẩn chứa vài phần vui mừng.
Hắn không dám trễ nãi, lập tức giúp đỡ Đỗ Thành đóng cửa thành lại.
Đúng lúc này!
Có một sức mạnh đẩy vào từ bên ngoài, Ngưu Chính bị đẩy ngã xuống
đất, cửa thành đã bị mở ra một khoảng nhỏ bằng quả đấm.
Đỗ Thành sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, hét lớn: “Mau lên! Lại đây giúp
ta.”
Ngưu Chính nhanh như cắt bò dậy, hai người dùng sức đóng cửa thành
lại, nhưng sức lực của người kia lớn vô cùng, cửa thành không di chuyển
một phân nào.
Đột nhiên, một cánh tay tráng kiện thò vào trong, nắm lấy khe cửa.