Trong sự trầm mặc ấy, không biết là ai đã nức nở đầu tiên, sau đó giống
như lây nhiễm, càng ngày càng nhiều người khác than.
Tiếng nức nở theo gió bay vào trong thành, khiến cho những dân chúng
ở trong cũng khóc theo.
Ngay cả bọn thị vệ dưới tường thành cũng đỏ mắt, bọn họ chưa từng tự
hận mình như bây giờ.
Đúng lúc này, Tiết Nhân Nghĩa cũng đã chạy tới, sáng sớm đã nghe
được tin tức như thế, sắc mặt của hắn nặng nề, mặt mày thì cau có.
Tiết Nhân Nghĩa bước đến cạnh thành, không nói hai lời, tiện tay rút ra
một thanh kiếm bên hông của một người thị vệ, rồi ngay lập tức chặt đầu
hắn.
Động tác này của hắn hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước, ai có thể
ngờ hắn chạy tới đây, chưa làm gì hết mà đã tiện tay giết một người.
Người nọ cũng không kịp tránh mà mấy người Cuồng Phong cũng
không kịp ngăn hắn lại.
Tiết Nhân Nghĩa vô cùng tức giận, ánh mắt tàn nhẫn đảo qua đám thị vệ,
trầm giọng hỏi: “Ai là Ngưu Chính? Ai là Đỗ Thành?”
Bọn thị vệ đồng loạt cúi đầu, không người nào dám nói, nhưng mà đều
siết chặt nắm đấm.
Người huynh đệ kia chết không nhắm mắt, hai mắt mở lớn nhìn bọn họ.
Ánh mắt của Tiết Nhân Nghĩa dừng ở trên người Ngưu Chính và Đỗ
Thành, những người khác chỉ run nhè nhẹ, nhưng hai người này thì run lẩy
bẩy.