Hắn cầm lấy thanh kiếm dính máu, từng bước từng bước tới gần hai
người.
Ngưu Chính đang run lẩy bẩy, đột nhiên trấn định hẳn, ngẩng đầu đỏ
mắt hét lớn: “Lão tử là Ngưu Chính! Ngươi tới giết đi! Giết đi! Con mẹ nó,
ngươi là đồ không có tính người! Đồ cẩu quan!”
Hắn hét lớn bước lên phía trước hai bước, có lẽ đã xác định là phải chết,
sợ đến cực hạn, ngược lại đã thông suốt.
Trong mắt Tiết Nhân Nghĩa hiện lên một tia hung tàn, giơ kiếm lên, đâm
về phía Ngưu Chính.
Thanh âm kiếm đâm vào thịt vang lên, nhưng mà chỉ cắm vào một chút,
thân kiếm không thể đâm sâu thêm được nữa.
Mộ Nhị một tay kẹp thân kiếm, một tay kéo Ngưu Chính ra ngoài, máu
tươi văng ra ngoài theo vết thương của Ngưu Chính.
Ngón tay thon dài dùng sức một chút, thoáng chốc thân kiếm đã vỡ nát.
Tiết Nhân Nghĩa bị chấn động, lảo đảo lui về phía sau vài bước, như
muốn ngã sấp xuống, nhưng lại được thuộc hạ đỡ lấy.
Mộ Nhị cũng không thèm nhìn hắn, ánh mắt cứng nhắc rơi xuống vết
thương của Ngưu Chính, lấy ra một viên thuốc, nhét vào trong miệng hắn.
Lúc này Ngưu Chính đã run lẩy bẩy, máu tươi chảy liên tục, sắc mặt
trắng bệch.
Suýt thì hắn đã chết.
Trải qua mùi vị tử vong mới biết thế nào là sợ chết.