Hắn kéo kéo tà áo của Mộ Nhị, thanh âm suy yếu, lắp ba lắp bắp nói, lời
nói không sao rõ ràng cho nổi.
“Ta ta ta……… ta không chết! Tạ ơn tạ ơn đại hiệp, tạ ơn đại hiệp, tiểu
nhân vừa có con trai, tiểu tử mập mạp, đại hiệp, tạ ơn đại hiệp, con của ta
vẫn còn có cha, vẫn còn có cha!”
Mộ Nhị hung hăng nhíu nhíu mày, nhìn vạt áo bị hắn túm, đã bị bẩn rồi,
trên mặt hiện ra biểu tình ghét bỏ khó nhịn, nhưng cũng khó được một lần
không tránh ra.
Đúng lúc này một thanh kiếm đâm về phía hắn, Ngưu Chính hô to một
tiếng: “Đại hiệp, cẩn thận!”
Keng!
Từ trên thành lại bắn xuống một mũi tên, lần thứ hai làm thanh kiếm
trong tay Tiết Nhân Nghĩa vỡ nát.
Chiến Bắc Liệt lạnh lùng nhếch miệng: “Tiết thành chủ, bằng hữu của
Bản vương mà ngươi cũng dám động vào sao?”
Tiết Nhân Nghĩa sửng sốt, trong yến tiệc trưa qua, Liệt Vương vẫn luôn
mỉm cười, tính tình nóng nảy, cũng yếu đuối, không phải là một người đáng
để cho hắn xem trọng.
Thế nhưng hôm nay, khí thế của hắn lại hoàn toàn khác!
Cương quyết mà bá đạo!
Tiết Nhân Nghĩa ném chuôi kém đã mất thân xuống đất, thái độ cũng có
thêm vài phần cương quyết.
Hắn thử dò xét lần thứ hai: “Liệt Vương gia, chẳng qua là hạ quan dạy
bảo thuộc ha của mình thôi! Thế mà bằng hữu của Vương gia lại nhúng tay