Tiết Nhân Nghĩa nửa tin nửa ngờ, chỉ đành giam lỏng Lâm Bích, không
cho phép ra khỏi phủ Thành chủ nửa bước.
Dần dần, việc này cũng nhạt phai.
Lâm Bích cố gắng chịu đựng hận ý cuộn trào mãnh liệt trong lòng,
mong đợi một ngày nào đó có thể giết hắn ở trên giường!
Nhưng mà tên Tiết Nhân Nghĩa này, có lẽ đã làm quá nhiều chuyện xấu,
cho dù là lúc ngủ say cũng vô cùng cảnh giác, chỉ cần hơi động khẽ một
chút cũng giật mình tỉnh giấc.
Lâm Bích không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu như thất bại thì
mình cũng phải chết, sẽ không còn ai báo thù cho Lâm gia nữa.
Cứ như vậy qua năm năm, đến tận lúc nghe được tin hắn thông đồng với
địch, âm mưu tạo phản mới gặp được Lãnh Hạ trong thư phòng.
Lâm Bích nức nở nói một hồi, vẫn vô cùng khó tin rằng người đứng
trước mặt này chính là Lâm Thanh, đệ đệ của nàng!
Vẫn cho là đệ đệ đã chết, nào ngờ vẫn còn sống.
Lâm Bích mừng đến chảy nước mắt, nhưng lại không dám tin, ôm Lâm
Thanh khóc một hồi, tiếng khóc chứa đựng đầy bi ai, nhưng cũng đầy mừng
rỡ.
Mọi người lặng lẽ lui ra ngoài, để lại không gian cho hai tỷ đệ biệt ly lâu
ngày.
Chiến Bắc Liệt bận rộn tròn một ngày một đêm, lúc này đã rất mệt mỏi.
Vừa đi về dịch quán, vừa dùng ánh mắt đáng thương nhìn Lãnh Hạ, ai
oán gọi: “Tức phụ…..”