Lãnh Hạ quay đầu đi, coi như không nghe thấy, người này, trình độ làm
nũng càng ngày càng cao.
Diệp Nhất Hoàng ở bên cạnh nổi hết da gà, bỗng nhiên hét to: “A!”
Đợi đến lúc tất cả mọi người nhìn về phía hắn, mới cười gian nói:
“Thiên kim Tiết gia đưa bức họa tới không biết thế nào rồi nhỉ?”
Lãnh Hạ quay đầu, nhìn về phía Chiến Bắc Liệt.
Hắn ho khan một tiếng, không thèm để ý tới Diệp Nhất Hoàng dùng kế
ly gián, tiếp tục đáng thương nhìn Lãnh Hạ, vô cùng tủi thân: “Tức phụ,
hôm nay ta mệt chết được.”
“A!” Diệp Nhất Hoàng lại kêu một tiếng, gật gật gù gù cảm thán: “Bức
tranh kia a! Vừa uyên ương vừa hồ điệp, chậc chậc chậc……….. tình thâm
ý trọng a!”
Chiến Bắc Liệt đạp cho hắn một cước, làm Diệp Nhất Hoàng trốn đông
trốn tây vòng quanh Mộ Nhị.
Lãnh Hạ suy nghĩ một chút rồi cười nói: “Ta cũng tò mò, nàng ta sao
rồi?”
Tức phụ lên tiếng, đương nhiên không thể không nhìn.
Chiến Bắc Liệt khinh thường hừ một tiếng, đáp ngắn gọn: “Điên rồi.”
Nữ nhân kia bị Tiết Nhân Nghĩa nhốt ở trong khuê phòng, hôm nay vừa
ra ngoài liền nghe nói Tiết Nhân Nghĩa đã bị áp giải về kinh, đột nhiên liền
điên dại.
Nhưng rốt cục là điên thật hay giả điên thì cũng khó nói.
Lãnh Hạ cũng nghĩ giống như hắn, chỉ nhíu mày, im lặng.