Chiến Bắc Liệt nhìn Diệp Nhất Hoàng đang trốn sau lưng Mộ Nhị, tên
này nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt.
Hắn nhìn Diệp Nhất Hoàng một cách ghét bỏ nói: “Ngày mai Bản
vương phải tới doanh trại.”
Nói bóng gió là ngươi chạy đi đâu thì đi, đừng có mặt dày mày dạn chạy
theo chúng ta.
Diệp Nhất Hoàng trực tiếp bóp méo ý tứ này, cười híp mắt gật đầu: “Yên
tâm, huynh đệ ta nhất định sẽ đuổi kịp.”
Chiến Bắc Liệt nhất thời đen mặt, thực sự không thể hiểu nổi là tại sao
lại có một kẻ không biết xấu hổ như vậy.
Đại Tần Chiến thần đương nhiên là không thể tự động tay chân với tiểu
tử này, nhưng mà thuộc hạ thì có thể.
Chiến Bắc Liệt vung tay lên, nghiêm túc nói: “Lôi đi!”
Diệp Nhất Hoàng tức giận giơ chân vùng vẫy, cái gì mà Chiến thần, chỉ
có mỗi một chiêu này.
Ba người Cuồng Phong xót thương nhìn hắn một cái, ném cho hắn một
ánh mắt, ý tứ: Huynh đệ, gia chúng ta lên tiếng, không thể làm gì khác hơn
là quân pháp bất vị thân.
Trong những tiếng gào khóc cuối cùng của Diệp Nhất Hoàng, Chiến Bắc
Liệt nhìn bóng lưng hắn đang bị lôi đi, thoải mái thở dài.
Cần gì đổi chiêu, dùng tốt là được!
Đại Tần Chiến thần vui vẻ quay đầu, nhất thời trừng mắt.
Phía trước làm gì còn bóng dáng của Lãnh Hạ.