===========
Trở về dịch quán, Chiến Bắc Liệt tiếp tục cố gắng, hắn hoàn toàn chưa
quên kết luận của mình.
Nữ nhân, trời sinh đã có lòng thương hại a!
Lãnh Hạ tắm rửa xong, vừa đi ra ngoài đã thấy………… Chiến Bắc Liệt
cả người mệt mỏi, rất thảm thương nằm trên giường, đang lầm bầm cái gì
đó.
Thanh âm kia, muốn bao nhiêu thương cảm thì có bấy nhiêu thương
cảm.
Ai không biết còn tưởng người này mắc đầy trọng tội.
Lãnh Hạ liếc mắt, đi về phía bàn, rót cho hắn một chén trà.
Ngay lúc trong mắt Chiến Bắc Liệt lóe lên ánh sao thì nhét chén trà vào
trong tay hắn rồi xoay người ra chỗ khác, lau tóc đã.
Chiến Bắc Liệt cầm chén trà, có cảm giác mình bị bỏ qua vô cùng mãnh
liệt.
Hắn nghiến răng ken két, thế nhưng tiếng hừ hừ trong miệng cũng
không nhỏ đi một chút nào.
Chờ đến lúc Lãnh Hạ lau tóc xong, thì một bụng tủi thân của hắn cũng
đã bị mài chỉ còn một chút.
Lãnh Hạ đi tới bên giường, phủ tấm khăn lên đầu hắn, rồi bóp đầu cho
hắn.
Bóp xong rồi trực tiếp ném cái khăn đã ướt nhẹp sang một bên.