Có Diệp Nhất Hoàng an ủi lão Mã nên Mộ Nhị đầu suy nghĩ một chút
rồi đi theo nàng.
Mộ Nhị giống như một cái bóng không tồn tại, ngơ ngác đi theo sau.
Lãnh Hạ quay đầu lại, tìm đề tài hỏi: “Sao ngươi lại ở Cừ thành?”
Hắn suy nghĩ một chút rồi chậm chạp trả lời: “Lưu dân, trị liệu.”
Hắn chậm rãi nói ra ba từ, Lãnh Hạ cũng không tính toán, biết hắn nói là
lưu dân ở biên giới rất nhiều, hắn tới trị bệnh.
Rất khó tưởng tượng một người y phục chỉ hơi bẩn chút đã bùng nổ mà
lại ở trong những lưu dân bùn đất đầy người kia, chữa bệnh cho bọn họ.
Hai người một hỏi một đáp, bầu không khí rất hài hòa, vừa đi vừa nói,
đã tới chỗ xa nhất của doanh trại.
Trước mắt là một cái hồ cực lớn, nhưng nước đã cạn đi nhiều, Lãnh Hạ
nhặt một cục đá lia nó trên mặt nước.
Mộ Nhị nhìn chằm chằm cục đá kia, nhìn không chuyển mắt.
Cục đá nhảy ba bước trên mặt nước làm văng bọt nước tung tóe.
Rồi tõm một cái chìm xuống đáy hồ, Mộ Nhị quay đầu, dùng một ánh
mắt kỳ lạ nhìn Lãnh Hạ.
Lãnh Hạ lảo đảo, suýt thì ngã, nếu nàng không nhìn lầm thì ánh mắt này
là: Sùng bái?
Mộ Nhị vẫn nhìn nàng như trước.
Bị hắn nhìn một lúc lâu đến tận khi da đầu tê dại, Lãnh Hạ rốt cục dở
khóc dở cười hiểu ý tứ của hắn.