Tốc độ kia!
Nếu Diệp Nhất Hoàng thấy thì tuyệt đối phải khóc lên.
Lãnh Hạ cảm thấy thú vị, lão Mã vui mừng hí dài từng tiếng, ngửi ngửi
con ngựa kia rồi bắt đầu thân thiết, cọ tới cọ lui dọc theo cổ nó.
Mộ Nhị cũng không ngẩn người mà hắn nhìn con ngựa cái rồi lại nhìn
Lãnh Hạ.
Nhìn nhìn con ngựa cái rồi lại nhìn nhìn Lãnh Hạ……..
Lòng vòng như vậy mấy lần rồi con ngươi lại chuyển sang nhìn lão Mã,
nhíu nhíu mày, bắt đầu suy tư.
Lãnh Hạ liếc mắt, người này vẫn cứ kỳ lạ như vậy, thật sự không hiểu
nổi mình có liên quan gì đến con ngựa kia.
Con ngựa kia đuôi quét một vòng, phun phì phì mấy tiếng rồi ưu nhã
bước đi.
Lão Mã đuổi theo một đoạn rồi gào khóc kêu vài tiếng, ủ rũ cúi đầu
quay về bên cạnh Mộ Nhị.
Ánh mắt u buồn, bắt đầu nhìn trời.
Đúng lúc này, Diệp Nhất Hoàng kề vai sát cánh đi về phía này cùng với
một binh sĩ, hai người ‘ Huynh đệ’ đi ‘ Huynh đệ’ lại, trò chuyện rộn ràng.
Binh lính kia nhìn thấy Lãnh Hạ, khinh bỉ bĩu môi rồi chào Diệp Nhất
Hoàng một tiếng, quay người rời đi.
Lãnh Hạ đã xem xong trò hay, nên tiếp tục đi dạo quanh nơi này.