Hoắc Nhĩ Phi hơi buồn ngủ rồi, mở điều khiển từ xa của ti vi cũng
không có phim truyền hình gì hay, chống đầu ở đó ngủ gà ngủ gật.
Khi kim đồng hồ chỉ mười hai giờ, cửa “Kẹt” một tiếng vang lên rồi.
Hoắc Nhĩ Phi vội vàng đứng dậy, nhiệt tình như lửa nhào vào trong
ngực ông xã, buồn buồn nói: “Sao hôm nay trở về trễ vậy.”
“Chuyện hôm nay hơi nhiều, sao còn chưa ngủ?” Thư Yến Tả dịu
dàng vuốt tóc mèo nhỏ.
“Đói không? Canh xương củ sen em nấu vẫn còn ở phòng bếp đấy.”
Hoắc Nhĩ Phi chuẩn bị đi phòng lấy canh nóng cho ông xã. die,n;
da.nlze.qu;ydo/nn
“Không đói bụng, em đi ngủ đi, anh đi tắm.” Thư Yến Tả không nỡ để
mèo nhỏ cực khổ như vậy, trong lòng lại ngọt.
“Chờ anh tắm xong em đã hâm nóng xong canh rồi.” Hoắc Nhĩ Phi
vẫn kiên trì đi phòng bếp.
“Được rồi.” Thịnh tình của bà xã khó từ chối!
Thư Yến Tả cũng biết mèo nhỏ không có chuyện gì mà ân cần chính là
có yêu cầu nho nhỏ gì đó.
Do đó, giờ đang mềm nhũn vùi đầu trong ngực anh mè nheo làm nũng
đấy.
“Yến, anh phải đồng ý em đó, còn tiếp tục sống như vậy em sắp nổi
mốc rồi, tách rời khỏi xã hội rồi.” Giọng Hoắc Nhĩ Phi mềm đến như chứa
nước.
“Không có việc gì thì mang các con ra ngoài đi dạo phố một chút, vui
đùa một chút, không phải rất tốt sao? Bảo Bảo và tiểu Bối dính người như