Có một ông xã yêu thương mình, còn có ba đứa nhỏ đáng yêu.
Người một nhà thật vui vẻ, vui vui vẻ vẻ, khỏe mạnh, còn có gì mỹ
mãn hơn điều này. dfienddn lieqiudoon
“Em vui vẻ là được rồi.” Thư Yến Tả vẫn được gọi là ma vương khát
máu, ai ngờ anh sẽ vì bà xã mà đi thành lập cơ quan từ thiện gì đó, đoán
chừng nói ra sẽ thành câu chuyện cười.
Nhưng mà, sự thật chính là như thế.
Chuyến đi Hokkaido, tấm màn viên mãn hạ xuống.
Sau khi trở lại Hương Cảng, Thư Yến Tả bắt đầu lu bu lên, mặc dù đã
giao quyền không ít, nhưng người quyết định sách lược của tập đoàn Thư Á
và bang Viêm Ưng vẫn là anh, đi ra ngoài chơi hơn nửa tháng như vậy,
công việc tích lũy lại rất nhiều.
Cho nên mấy ngày gần đây đều đi sớm về trễ, Hoắc Nhĩ Phi rảnh rỗi
hai năm cũng bắt đầu cảm thấy nhàm chán, luôn muốn làm chút gì đó mới
được, luôn núp trong nhà như vậy sẽ chệch đường ray với xã hội.
Bọn nhỏ cũng lớn, không cần cô quá quan tâm, cứ như vậy, một nửa
thời gian đều trong nhàm chán trôi qua.
Sách trong thư phòng cũng bị cô đọc hết rồi, phim truyền hình cũng
khó xem, lên mạng cũng không còn ý gì, haizzz...
Cho nên cô quyết định buổi tối thương lượng với Yến một chút, có thể
đi ra ngoài tìm công việc không, cô không muốn làm sâu gạo!
Đợi đến mười một giờ, sau khi dỗ bọn nhỏ ngủ xong, Yến còn chưa
trở về.