vậy, em cam lòng để cho bảo mẫu trông chúng sao?” Đôi tay Thư Yến Tả
sờ về phía eo mèo nhỏ, dùng sức ôn hòa vuốt ve.
“Em đương nhiên không nỡ, nếu không, chờ Bảo Bảo và tiểu Bối đi
nhà trẻ, em lại đi làm?” Hoắc Nhĩ Phi cảm giác mình một mặt không muốn
ở nhà làm sâu gạo, một mặt lại không bỏ được các bảo bối của cô, thật sự
rất khó khăn, đành phải lui một bước.
Giáo dục vỡ lòng cho bọn nhỏ rất quan trọng, giao cho bảo mẫu thật
sự không yên tâm.
“Vậy em muốn làm công việc gì?” Tay Thư Yến Tả từ từ vuốt lưng
mèo nhỏ.
“Đương nhiên là làm kế hoạch quảng cáo, cũng sắp qua ba năm, còn
không biết có công ty nào cần em không.” Hoắc Nhĩ Phi dẩu môi ai oán
nói.
“Anh cần em là được rồi.” Anh không thể cưỡng chế mèo nhỏ bỏ ý
niệm ra ngoài làm việc, chỉ có thể từ từ dỗ dành.
“Nhưng mà, tiếp tục như vậy, em sẽ càng ngày càng mập, rất khó coi,
anh xem thành phần tri thức thành phố người ta có bao nhiêu phong cách,
nhìn lại em, hoàn toàn là một người phụ nữ gia đình.” Hoắc Nhĩ Phi tỏ vẻ
cực kỳ buồn bã.
“Chỗ nào mập, quá gầy sờ lên cấn tay, vẫn thịt nhiều tốt hơn.” Thư
Yến Tả vừa nói vừa nhéo trái nho trước ngực mèo nhỏ.
di3n~d@n`l3q21y"d0n
“Này! Xấu quá, người ta đang nói chuyện đứng đắn với anh đấy.”
Hoắc Nhĩ Phi chụp tay sờ loạn của ông xã.