Lần đầu tiên gặp mặt ở Hokkaido, đối với Bảo Bảo và Lục Tư Ân mà
nói, là có ý nghĩa mang tính lịch sử phi phàm.
Thư Yến Tả và Hoắc Nhĩ Phi thấy con gái không hề bị thương, nên
cho qua khúc nhạc đệm này, dù sao bọn họ cũng hiểu con gái mình, người
bình thường thật sự không bắt nạt được Bảo Bảo ranh ma cổ quái. die ennd
kdan/le eequhyd onnn
“Chị, chị đang tìm cái gì?” Tiểu Bối thấy cặp mắt Bảo Bảo xoay tròn
trong đám người tìm gì đó, không khỏi tò mò tiến lên phía trước.
“Bí mật.” Bảo Bảo thần thần bí bí nói, bé dĩ nhiên sẽ không nói, thật
ra bé vẫn đang tìm bé trai đẹp mắt xanh lam kia, thật muốn lưu MSN của
anh ấy lại ~
“Đồ hẹp hòi!” Tiểu Bối không vui vểnh môi lên, ngay sau đó cười hì
hì nói: “Khi về em sẽ nói cho tiểu Lam tử, nói chị và bé trai khác hôn môi,
ha ha...”
“Tiểu Bối thúi, em dám nói lung tung!” Trong lòng Bảo Bảo vẫn rất
quan tâm tiểu Lam tử, chuyện này trước tiên vẫn không nên nói cho anh ấy
biết, em trai thúi thật xấu chết rồi.
Hai bé sinh đôi đuổi theo náo loạn trong đống tuyết, hai bóng dáng
màu vàng sáng điên cuồng cực kỳ vui sướng.