(*) Đông đặc cô lên: có cách đọc ‘dòng tè tā qǐ’, giống cách đọc của
“Don’t touch”
Bé trai mắt xanh lam ý thức được cô bé này nghe không hiểu lời mình,
chỉ đành phải lấy tay đẩy bé ra, ý bảo bé đứng lên.
Nhưng Bảo Bảo vẫn thờ ơ, chỉ mãnh liệt nhìn người ta chằm chằm.
Anh trai có mắt màu xanh lam này thật đẹp trai ~ đây là lần đầu tiên
bé nhìn thấy con trai còn đẹp trai hơn anh trai mình, mắt giống như viên đá
quý màu xanh trên mặt nhẫn của mẹ, lỗ mũi cũng rất cao, da rất trắng non,
nhất là đôi môi, mềm mềm mại mại, rất muốn cắn một cái nữa, làm thế nào
bây giờ ~
Nếu tiểu Lam tử có một nửa đáng yêu của anh ấy thì tốt, không được,
về nhà nhất định phải nếm thử một chút miệng của tiểu Lam tử, xem mùi vị
có giống nhau không.
Bảo Bảo phồng má nằm trên người người khác nghĩ đến xuất thần.
“Bảo Bảo, Bảo Bảo, em ở đâu?” Giọng lo lắng của Thư Nhĩ Hách
vang lên.
“Anh, em ở đây.” Bảo Bảo nghe được giọng của anh vội nâng đầu nhỏ
lên.
Khi Thư Nhĩ Hách chạy tới thì nhìn thấy Bảo Bảo nằm trên người một
bé trai nước ngoài, vội đưa tay bế em gái lên, dịu dàng hỏi: “Xảy ra chuyện
gì? Là cậu ta bắt nạt em sao?”
Bảo Bảo đầu tiên lắc đầu một cái, sau đó lại gật đầu một cái.
Vừa nhìn thấy Bảo Bảo gật đầu, vẻ mặt Thư Nhĩ Hách lập tức lẫm liệt,
tuy mới chỉ có chín tuổi, nhưng dù sao hổ phụ vô khuyển tử *, ánh mắt kia