đã đủ dọa người. di@en*dyan(lee^qu.donnn)
(*) hổ phụ vô khuyển tử: cha hổ không sinh con chó
Bé trai mắt xanh lam tao nhã đứng dậy từ dưới đất, không hề bị ánh
mắt của Thư Nhĩ Hách làm sợ mất mật, ngược lại bình tĩnh nhìn Thư Nhĩ
Hách, có vẻ trầm ổn không giống như tuổi của bé.
Thư Nhĩ Hách cảm thấy đứa nhỏ này không đơn giản, xem ra chỉ sáu
bảy tuổi, lại trầm ổn như vậy, còn trấn tĩnh hơn khi bằng tuổi bé.
“I didn’t bully your sister, she is not wet floor on me.” (Tôi không bắt
nạt em gái anh, là bé ấy không cẩn thận ngã trên người tôi.) Giọng bé trai
êm tai dễ nghe, giọng điệu chân thành.
Mặc dù bé không muốn giải thích quá nhiều, nhưng nhiều một chuyện
còn không bằng bớt một chuyện, vẫn cứ nói rõ ràng thì tốt hơn, đừng dẫn
đến hiểu lầm gì đó, dù sao đây cũng phải địa bàn của bé.
Năm Thư Nhĩ Hách sáu tuổi đã được cha đưa đến nước Anh học tiểu
học rồi, tiếng Anh đối với bé mà nói đúng là không phải vấn đề gì.
Ngay sau đó quay đầu lại phiên dịch một lần lời bé trai cho Bảo Bảo
nghe, “Là thế này phải không?”
Bảo Bảo suy nghĩ một chút, cảm thấy là như thế không sai, nhưng ai
vấp té trước chứ?
“Là anh ấy vấp té em trước!” Bảo Bảo chu cái miệng nhỏ nhắn.
Thư Nhĩ Hách cảm thấy tỷ lệ bị vấp té ở sân trượt tuyết vẫn đủ lớn,
người ta cũng không phải cố ý, nếu biết rõ sự thật, vậy coi như xong.
Quan trọng nhất là Bảo Bảo không bị thương, bằng không nói gì cậu
cũng phải cẩn thận dạy dỗ bé trai hơi bướng bỉnh trước mắt này.