bám người! Không tử tế trượt tuyết, chỉ biết dính cha mẹ.
Đột nhiên, cô bé bị vấp phải thứ gì đó, không khống chế được cả
người mang theo ván trượt cùng ngã quỵ rồi, tư thế ngã gục tiêu chuẩn.
Hu hu... Bảo Bảo dù sao cũng chỉ là cô bé mới hơn hai tuổi, té đau
một cái đến nước mắt trong hốc mắt cô bé đảo loạn.
Chỉ có điều, bé không gặm được tuyết như trong tưởng tượng, mà gặp
đến một thứ nóng nóng...
Lại cắn một cái, wow! Thật mềm, còn nóng hổi nữa...
Không khỏi mở mắt ra, một đôi mắt trong suốt xanh như bầu trời phản
chiếu trong đôi mắt đen nhánh của bé. [email protected]
Thì ra bé cắn là đôi môi của anh trai có đôi mắt xanh lam, hu hu... Bé
ăn đậu hũ rồi!
Hai đứa bé cứ nhìn nhau chằm chằm như vậy hồi lâu, một trong tròng
mắt chơi được thật hay, một trong tròng mắt mang theo tức giận nho nhỏ.
Bảo Bảo chớp chớp mắt, chớp chớp, vẫn là màu xanh thẫm.
“Mắt của anh thật đẹp đó!” Bảo Bảo hoàn toàn quên mất việc mình
còn nằm trên người người ta, còn đưa tay nhỏ bé lên sờ mắt người ta.
Bé trai mắt xanh lam hơi tức giận, con bé này nhà ai? Tại sao không ai
trông nom, đầu tiên cắn môi bé không buông, sau đó còn nói mấy lời bé
không hiểu, còn động tay động chân với mắt bé?
Hơi giận đẩy tay nhỏ bé của cô bé ra, “Don’t touch!” (Đừng sờ loạn)
Động đặc cô lên *? Có ý gì? Đầu nhỏ của Bảo Bảo nhất thời chuyển
loạn, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào người ta.