Hoắc Nhĩ Phi cũng kêu một tiếng, “Cha, con đã trở về.”
Ở đầu bên kia, Hoắc Kỳ đang đi làm lập tức báo cáo lãnh đạo xin
nghỉ, vui mừng đến tột đỉnh, Phi Phi, cuối cùng Phi Phi đã về nhà.
Một nhà ba người gặp mặt, đương nhiên ôm nhau mà khóc, sau khi
khóc, cha Hoắc mẹ Hoắc bắt đầu hỏi con gái thời gian một năm này đi đâu?
Sao ngay cả một cú điện thoại cũng không có? Gấp gáp chết người!
Hoắc Nhĩ Phi nói buổi tối ngày mình định về đó bị người trong quán
bar lừa vào nhóm người bán hàng đa cấp, ở trong đó bị tịch thu điện thoại
di động và giấy tờ, trông coi cũng rất nghiêm, không chạy ra được, lần này
bởi vì người lừa cô đi vào thả cô ra ngoài, có lẽ cảm thấy có lỗi với cô, cho
nên làm việc tốt một lần.
Thu Linh lập tức nói tiếp: “Tôi đã nói Phi Phi bị lừa vào bán hàng đa
cấp, ông còn không tin.”
Hoắc Kỳ nửa tin nửa ngờ với lời con gái, nếu nói bán hàng đa cấp,
thằng bé Chử Tuyết Luân kia cũng tra xét không ít chỗ, đèu không có!
Nhưng cũng không loại trừ không điều tra được.
“Phi Phi, con biết tư liệu kỹ càng của người lừa con không, chúng ta đi
báo án, không thể tiện nghi cho hắn, còn có nhóm người bán hàng đa cấp
nhốt con kia nữa.” Thu Linh tức giận nói.
“Mẹ, cõi đời này người trùng tên trùng họ quá nhiều, không bắt được,
hơn nữa hắn ta thả con ra, con không muốn nhắc lại nữa.” Hoắc Nhĩ Phi
yếu ớt nói.
“Tôi cảm thấy Phi Phi nói cũng đúng, hay là thôi đi, con gái trở về
quan trọng hơn bất cứ điều gì.” Hoắc Kỳ thở dài.