Cơm tối, Thu Linh chuẩn bị một bàn món ăn toàn món Phi Phi thích
ăn nhất, Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy rất hạnh phúc, đứa bé quả nhiên là bảo bối
của cha mẹ.
Sau khi tan làm, mẹ Tiêu Tiêu biết được Phi Phi trở lại, vừa hỏi han ân
cần, rồi gọi điện thoại cho Tiêu Tiêu đang trên đại học thành phố M, nói
cho con gái một tin tức tốt.
Phi Phi và Tiêu Tiêu nói chuyện điện thoại, Tiêu Tiêu ở đầu bên kia rõ
ràng rất kích động, “Phi Phi, cuối cùng cậu đã về nhà, chúng tớ nhớ cậu
muốn chết rồi, là anh Tuyết Luân tìm được cậu về sao?”
“Tự tớ về, Tiêu Tiêu, chờ cậu nghỉ trở lại nói tỉ mỉ đi.” Hoắc Nhĩ Phi
cười nói.
Tiêu Tiêu nghe giọng Phi Phi bình thản, cảm thấy dường như Phi Phi
không giống trước, nhưng rốt cuộc không giống ở đâu, cô cũng không nói
ra được.
“Phi Phi, con gọi điện thoại cho Tuyết Luân đi, nói cho cậu ấy biết con
đã bình an về nhà, kể từ sau khi con mất tích, cậu ấy quan tâm chuyện của
con không ít, đứa nhỏ này thật sự không tồi.” Sau bữa cơm tối, cha Hoắc
nói với con gái.
“Đúng vây, đứa nhỏ Tuyết Luân kia thật sự không tồi, cũng quan tâm
không ít.” Mẹ Hoắc nói theo.
Hoắc Nhĩ Phi khép mắt, anh Tuyết Luân đúng là người tốt, chỉ có điều
cô bây giờ đã tàn phá không chịu nổi, với cô mà nói, tình yêu quá xa xỉ!
Chử Tuyết Luân cho rằng chú Hoắc gọi điện thoại tới hỏi tình huống
Phi Phi, đang lo đến chân mày không giãn ra!