“Anh Tuyết Luân, cám ơn anh, em đã về nhà.” Hoắc Nhĩ Phi nói rất
chân thành.
Chử Tuyết Luân rõ ràng ngây ngẩn cả người, Phi Phi, cô ấy đã về nhà?
“Phi Phi, là em sao?”
“Vâng, là em.”
“Em về nhà thế nào?”
“Ngồi xe về nhà.”
“Phi Phi, em biết anh không hỏi cái này?” Vẻ mặt Chử Tuyết Luân rất
nghiêm túc, sao Phi Phi có thể nói giỡn!
Hoắc Nhĩ Phi lập tức nói lại lời mình bịa ra để giải thích cho cha mẹ,
Chử Tuyết Luân nghe xong chau mày, cứ có cảm giác không phải như vạy,
nhưng cũng không có bất kỳ lý do gì đi hoài nghi.
Sau khi cúp điện thoại xong, điện thoại của Tuyết Nghê gọi tới, đổ ập
xuống chính là mắng cô một trận, sau đó nghẹn ngào khóc: “Phi Phi thối,
cuối cùng cậu đã về nhà, gấp sắp giết chúng tớ! Một năm nay rốt cuộc cậu
đã đi đâu? Kẻ khốn kiếp không biết sống chết nào bắt cóc cậu! Tớ nhất
định phải ra cơn tức này thay cậu!”
...
Nghe giọng nói oán trách quen thuộc của Tuyết Nghê, khóe môi Hoắc
Nhĩ Phi tràn ra một nụ cười ấm áp, các bạn của cô, vẫn chờ cô, thật tốt...
Buổi tối, Thu Linh nhất định ngủ chung với con gái, chỉ sợ lần này
giống như nằm mộng, ngày hôm sau tỉnh lại, sẽ không thấy con gái.