Cuộc sống như vậy, cuối cùng trở lại.
Ba người đi quán cà phê thường hay ngồi, uống cà phê, trà sữa, bàn
luận chủ đề giữa các cô gái.
“Phi Phi, cậu thật sự bị lừa vào đội bán hàng đa cấp hả?” Tiêu Tiêu
cảm thấy thật khó tin.
“Ừ, lúc đó tớ cũng không biết, sau khi vào, mới phát hiện không ra
được, sau dó đợi cho đến hai ngày trước mới đi ra được.” Hoắc Nhĩ Phi nói
qua loa.
“Phi Phi thân ái, cậu nhất định chịu khổ.” Tuyết Nghê kéo tay Phi Phi,
vẻ mặt đau lòng.
“Lúc bị giam, thức dậy thật khó chịu, luôn muốn trốn về, chỉ có điều
cũng may, rốt cuộc về nhà.” Hoắc Nhĩ Phi nói sơ qua cảm nhận chân thật
của mình.
“Phi Phi, bọn họ không bắt nạt cậu chứ.” Tiêu Tiêu quan tâm hỏi.
“Ừmh, cũng may.” Phi Phi không muốn bạn thân lo lắng, cô không
nguyện nhắc lại những kinh nghiệm ở Hongkong, chỉ yên tĩnh uống trà sữa.
“Phi Phi đáng thương, chắc chắn bị bắt nạt trong đó, không hoạt bát
như trước kia rồi.” Tuyết Nghê dẩu môi nói.
“Cũng may.” Hoắc Nhĩ Phi bị vẻ mặt của Tuyết Nghê chọc cười.
Ba người vừa ăn vừa uống vừa nói chuyện, suốt một buổi chiều đã trôi
qua rồi.
Buổi tối, Chử Tuyết Luân nói muốn mời các cô ăn cơm, Tuyết Nghê
và Tiêu Tiêu dĩ nhiên không có ý kiến. Hoắc Nhĩ Phi biết hôm nay mình