“Phi Phi, làm sao vậy? Không thoải mái sao?”
“Không sao, có thể do uống chút rượu.” Hoắc Nhĩ Phi cười cười, tỏ vẻ
bản thân rất tốt.
“Từ nay về sau đừng uống rượu, anh uống thay em là được.”
“Anh Tuyết Luân, cám ơn anh.”
“Bé ngốc, còn nói lời cám ơn gì, đến rồi, nhanh lên di, chú với dì sẽ lo
lắng.” Bên môi Chử Tuyết Luân mang theo ý cười dịu dàng, đôi mắt chứa
tình.
“Vâng, em đi đây, anh về đi.”
Nhìn bóng lưng Phi Phi dần xa, Chử Tuyết Luân khởi động xe dần rời
đi.
Mặc dù đáy lòng hơi mất mát với có ý vô ý từ chối của Phi Phi, nhưng
anh vẫn rất khéo hiểu lòng người mà thông cảm cho Phi Phi, đều nói người
trong đó đi ra ngoài đều không muốn đề cập đến chuyện xảy ra trong đó,
tâm tình cũng mất một khoảng thời gian ngắn uất ức, anh có thể hiểu được,
cũng có thể đợi, đợi đến ngày Phi Phi bằng lòng mới thôi.
Tiết trời thu tháng chín, đứng ở cửa ra vào đại học Z xa cách một năm,
Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy tâm trạng dâng trào khác thường, cô còn là một
sinh viên, thật tốt.
Bởi vì cô mất tích, cha cô lấy lý do thân thể cô không thoải mái xin
cho cô tạm nghỉ học một năm. Vì vậy, cô thấp hơn Tiêu Tiêu và Tuyết
Nghê một năm, một số vốn là bạn học thấy cô trở lại, đều rất nhiệt tình hỏi
thăm thân thể cô có tốt không, làm cô rất cảm động.