không thể tránh rồi, hơn nữa quả thật nên nói trực tiếp một tiếng với anh
Tuyết Luân: Cám ơn.
Nghe nói anh Tuyết Luân vì tìm cô, đã nghĩ rất nhiều cách phí rất
nhiều tâm tư, còn có anh Âu, vì tìm cô rõ ràng đã hợp tác cùng giải trí ảnh
thị Á Ninh Hongkong, nói cho cùng, cô rất cảm động, có nhiều người bạn
luôn quan tâm mình như vậy.
Có một số việc thật sự không thể làm gì được, chỉ sợ ở Hongkong,
người có thể chống lại đại ác ma còn không có mấy người, anh Tuyết Luân
muốn tìm cô, xác suất cực kỳ bé nhỏ.
Chỉ có điều thật lâu sau khi cô biết Thư tổng của Á Ninh chính là anh
cả của ác ma thì cô cảm thấy tất cả rất không thể tưởng tượng nổi, cũng
không thể làm gì.
Nếu như không có gặp mặt trên du thuyền sang trọng ở cảng Victoria
lúc ban đầu, sẽ không xảy ra một loạt sự tình sau đó đâu! Cuộc sống thật sự
như một vở kịch, luôn làm cho người ta trở tay không kịp.
Buổi tối, Chử Tuyết Luân và Âu Dã Sâm mời ba cô đến nhà hàng
Kinh Hoa nổi danh nhất thành phố L ăn cơm, năm thanh niên tuổi tác xấp
xỉ nhau, chủ đề trò chuyện không khác xa lắm.
Ăn xong, năm người lại đi KTV ca hát, nói nếu tối nay không vui
không về, nhất định phải chơi HIGH.
Trên đường trở về, Hoắc Nhĩ Phi ngồi trên ghế ngồi phía trước của xe
anh Tuyết Luân, hơi không yên lòng, cô đã không còn là đứa nhỏ, sao cô
không rõ chuyện tình cảm?
Mấy lần anh Tuyết Luân mời cô đã dùng đủ lý do để từ chối rồi, anh là
người tốt, tốt đến khiến cho cô không gì báo đáp, cũng chính vì vậy, cô sợ
hãi rồi.