Ba người học chung một đại học, nhưng không phải cùng chuyên
ngành, Hoắc Nhĩ Phi học ngành quảng cáo, Tiêu Tiêu học ngành luật, Tuyết
Nghê học báo chí phát thanh truyền hình.
Tới trường lần nữa, Hoắc Nhĩ Phi rõ ràng an phận nhiều hơn, không
oanh oanh liệt liệt như trước, trước kia, cô, Tiêu Tiêu, còn có Tuyết Nghê
ba người nổi danh là “Tam kiếm khách” ở trường học, trước giờ luôn như
hình với bóng, càng thích bênh vực kẻ yếu, cả đại học Z, gần như không ai
không biết, cộng thêm ba cô là ba người đẹp hoàn toàn khác biệt, tự nhiên
càng được các bạn học ưu ái.
Tiêu Tiêu cho người ta cảm giác hơi lạnh, không thích nói cười, tuy
nói rằng không thể đặc biệt xinh đẹp, nhưng ngũ quan thanh tú càng tăng
thêm khí chất thanh nhã thoát tục, rất khó khiến người ta quên lãng.
Tuyết Nghê có vẻ đẹp kiều diễm, đi tới đâu cũng là điểm sáng, ngũ
quan xinh xắn, cá tính thẳng thắn, mang một thân hàng hiệu, phong cách
lẫn cử chỉ tao nhã, cộng thêm gia thế hiển hách, được đại học Z công nhận
là hoa khôi giảng đường, nhưng nghe đồn đại tiểu thư cô nóng nảy không
làm gì được, duy chỉ mềm mại với hai bạn thân, những người khác không
bàn nữa!
Hoắc Nhĩ Phi là đáng yêu tự nhiên, có một vẻ đẹp long lanh, khi cười
lên hai tròng mắt khom thành mảnh trăng non, càng tăng thêm phần hiền
hòa, tính cách thẳng thắn, tùy tiện, là kẻ dở hơi, phổi bò trong suy nghĩ của
mọi người.
Nhưng bây giờ tất cả mọi người cảm thấy cô thay đổi, hai đầu chân
mày luôn nhàn nhạt vương lên một tầng không vui, vì thế Tiêu Tiêu và
Tuyết Nghê còn từng nói chuyện riêng, nhưng thế nào cũng không cạy
được miệng Phi Phi, các cô cũng biết Phi Phi không muốn nhớ tới chuyện ở
nơi đó, các cô cũng không thể ép cậu ấy, chỉ có thể cố hết sức để cậu ấy vui
vẻ.