Hoắc Nhĩ Phi biết mình không thể nào lấy lại không tim không phổi
như trước kia, nhìn thấy hai bạn thân hao tâm tổn trí trêu chọc mình mở
lòng như vậy, cô thật sự rất cảm động.
Xin lỗi, Tiêu Tiêu, Tuyết Nghê, mình thật sự không thể nói, thật sự
không thể nói.
Đã ba tháng qua, mỗi tối nằm trên giường nhắm mắt lại, Hoắc Nhĩ Phi
đều sợ đây không phải là thật, thế cho nên đầu giường cô phải đặt một
chiếc đèn để bàn, cô sợ hãi, hơn nữa mỗi tối cô đều gặp ác mộng, có đôi khi
còn có thể mơ thấy đứa nhỏ vừa mới sinh, tiếng khóc của thằng bé, vẫn
luôn trở lại trong tâm trí cô, làm tim cô đập nhanh.
Có đôi khi nửa đêm tỉnh lại, cô cuộn tròn thân mình, ôm búp bê trên
giường, lạnh run, thật lâu không thể bình tĩnh.
Hongkong, nhà họ Thư.
“A Liên, mau lấy tã cho tiểu thiếu gia, lại đái...”
“A Linh, tiểu thiếu gia đói rồi, mau đi pha sữa tươi, không thể quá
nóng, nhiệt độ phải vừa phải.”
“A Sinh, mau lấy đồ chơi của tiểu thiếu gia ra.”
“A Sở, ôm tiểu thiếu gia ra sau vườn đi dạo.”
...
Từ sau khi Thư nhị thiếu ôm bảo bối bé nhỏ về nhà họ Thư, bé được
tất cả mọi người cưng chiều, còn có một cái tên tiếng Anh dễ nghe: Lucus.
Khi Thư nhị thiếu bá đạo khát máu nhìn thấy con trai thì con người
rắn rỏi cũng hóa thành mềm mại, nhà họ Thư từ trên xuống dưới, không ai