Có buổi tối Tiêu Tiêu gọi điện thoại hẹn hai cô ra ngoài, mắt sưng đỏ,
vừa nhìn đã biết vừa khóc.
“Tiêu Tiêu, có phải vì thằng khốn Lạc Vũ Hàng kia.” Giọng Chử
Tuyết Nghê hung ác.
Tiêu Dĩnh Tư cúi đầu không đáp, vừa nhắc tới cái tên đó, nước mắt
của cô lại không thể nhịn được.
“Tiêu Tiêu, cậu vẫn luôn là người lý trí, sao vừa gặp phải Lạc Vũ
Hàng thì cậu trở nên không giống bản thân như vậy! Chuyện tình cảm
không phải từ một phía, tại sao cậu vẫn dung túng anh ta! Anh ta tưởng anh
ta là ai, Tiêu Tiêu cậu thiếu anh ta còn không sống nổi!” Hoắc Nhĩ Phi tức
giận nói.
“Đúng thế! Không phải điều kiện của Tiêu Tiêu cậu không tốt, chỉ cần
cậu chịu, người theo đuổi cậu có một bó to, cần gì phải treo cổ trên một gốc
cây.” Chử Tuyết Nghê cũng nghĩ không ra, cô và Phi Phi đều không thích
Lạc Vũ Hàng kia, vừa keo kiệt lại cân nhắc nhiều, lằng nhằng dây dưa đâu
giống đàn ông!
Mỗi lần nói mời ba người các cô ăn cơm, thì thực hiện một hai lần,
không phải đi ăn đồ ăn không ngon thì cũng là chỗ rất tầm thường. Đúng
vậy, điều kiện nhà Lạc Vũ Hàng anh ta rất tốt, có tư cách tiêu xài phóng
khoáng, nhưng mà anh ta cũng đã hai mươi tư rồi, tâm tính cũng nên có
chút tíc cực chứ, cả ngày không có lý tưởng như vậy cũng được hả!
Tiêu Tiêu cũng thầm hiểu Phi Phi và Tuyết Nghê vì tốt cho mình, chỉ
có điều chuyện tình cảm sao có thể nói buông là buông.
“Tớ nói chia tay với anh ấy rồi, anh ấy đã đồng ý.” Tiêu Tiêu nhỏ
giọng sụt sùi.
“Rất tốt, tớ ủng hộ cậu.” Chử Tuyết Nghê rót một ly rượu đưa tới.