“Như vậy là tốt, chúng ta cùng cạn ly rượu này, sẽ để cho tất cả qua đi,
bắt đầu từ ngày mai, Lạc Vũ Hàng anh ta chỉ là một người xa lạ với Tiêu
Tiêu, chúng ta tìm người còn tốt hơn anh ta gấp vạn lần!” Hoắc Nhĩ Phi khí
thế hào hùng nói.
“Ừ, để cho Lạc Vũ Hàng anh ta cút đi!” Tiêu Tiêu nén lệ khí phách
cao ngất nói.
Ba người nâng ly rượu, uống một hơi cạn sạch.
Khi ba người đang uống say đến lảo đảo, điện thoại của Tiêu Tiêu
vang lên, vừa nhìn hiển thị cuộc gọi đến, nước mắt của cô lại ào ào đổ
xuống, ở đó do dự có nhận hay không.
Chử Tuyết Nghê giật lấy di động của cô, ấn nút nghe, “Lạc Vũ Hàng
tên khốn kiếp kia, đi xa chừng nào tốt chừng đó! Tiêu Tiêu đã quăng anh,
không cần chết lại mặt dày mày dạn quấn lấy cô ấy! Cô ấy không yêu anh!”
Nói xong cúp máy, tắt nguồn.
Tiêu Tiêu nhìn hành động của Tuyết Nghê, đột nhiên bật cười, “Đúng,
tớ không yêu anh ta, tớ muốn tìm một người tốt hơn.”
Ba người lại uống tiếp, đều uống đến say khướt, cuối cùng vẫn là Chử
Tuyết Luân tới đưa các cô về từng nhà.
Hongkong. Nhà họ Thư.
“Tiểu thiếu gia, tiểu tổ tông, cậu ở đâu?” Vú Thư lo lắng gọi.
Tiểu tổ tông này! Quả thật muốn cái mạng già này của bà rồi, không
biết gần đây sao lại thích chơi trốn tìm, luôn trốn khiến cho người của cả
nhà họ Thư đi tìm, đã thế lại còn trốn chỗ đặc biệt, không một ai có thể tìm
được, mỗi lần huyên náo đến gà bay chó chạy! Haizzz