“A Liên, mau lấy điện thoại của tiểu thiếu gia tới.” Vú Thư quát lớn,
tiểu tổ tông này!
Lucus cầm điện thoại di động lên, ấn liên tiếp mấy con số rất quen
thuộc, trong điện thoại di động truyền lên tiếng “Tu tu”.
Thư Yến Tả ngồi trong trụ sở chính của bang Viêm Ưng, vẻ mặt
nghiêm nghị, mấy ngày trước người dưới và bang Lôi Thần lại mạo phạm
nhau, có thể bị đánh cho đầu đầy bụi đất trở lại, mặt mũi của anh để ở đâu?
Năm năm qua bang Lôi Thần coi như thức thời, rất ít khi nảy sinh
chuyện phiền nhiễu, không ngờ gần đây liên tiếp khiêu khích, quả thực
khiêu chiến quyền uy của anh, Thư Yến Tả anh cũng không phải ngồi
không, dám trêu anh thì có can đảm ăn vào trong bụng đi!
Đinh Thận và Diêm Tứ Hải đều cau chặt mày, chuyện này đúng là do
bọn họ chủ quan, bị mắng là chuyện đương nhiên.
Thư Yến Tả mím chặt môi, toàn thân cũng tỏa ra lửa giận, lạnh lùng
trong án mắt càng khiến cho người ta không rét mà run.
Đúng lúc này, một tiếng chuông “Reng reng reng reng” đột ngột vang
lên, mọi người nín thở trầm ngâm, không dám thở mạnh, quả thực là điện
thoại cứu mạng!
Thư Yến Tả vốn đang tức giận nghe thấy tiếng chuông này thì vẻ mặt
hòa hoãn đi nhiều, ấn nút nghe.
“Cha, sao cha chưa trở lại, Lucus rất nhớ cha.” Đầu điện thoại bên kia
là một giọng con nít mềm mại khả ái truyền đến.
Nếu như nói ai là xương sườn mềm của thư nhị thiếu, ngoài Lucus con
trai anh ra thì không có người thứ hai, không ai vượt được địa vị của bé ở
trong lòng Thư nhị thiếu, đối với năm năm trước tự dưng tòi ra một đứa bé,