“A Sinh, cậu xem tiểu thiếu gia đi hướng nào? Nhanh đi tìm! Nhị
thiếu cũng sắp trở lại, nhìn thấy dáng vẻ bẩn thỉu của thiếu gia, các cậu chờ
bị mắng đi!” Vú Thư lớn tiếng khiển trách.
Người hầu nam tên a Sinh không ngừng chạy đi mà tìm tiểu tổ tông
của nhà họ Thư – tiểu thiếu gia Lucus.
Phía sau hành lang nào đó ở vườn hoa, một bé trai chừng bốn năm
tuổi, phấn điêu ngọc trác, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có một đôi mắt to tròn
xoe linh hoạt, tròng mắt như hai viên trân châu đen chớp động ánh sáng
thông minh, cái miệng nhỏ nhắn mềm mại chu lên, phủi bụi trên tay, nhìn
vẫn không thấy bóng người bốn phía, thở thật dài, “Haizzz....”
“Thật là đần chết rồi, ngay cả nơi này cũng không tìm ra.” Bĩu môi đi
về.
Cũng không biết cha trở lại chưa, còn có cha nuôi, bác cả đều không
chơi cùng cậu.
Vú Thư thấy thân hình bé nhỏ đi từ xa tới, vội chạy nhanh đến, ôm bé,
“Tiểu tổ tông của vú, rốt cuộc con đi ra rồi, thật sự làm cho chúng ta khó
tìm!”
“Bà Thư, bà mau buông cháu ra, nghẹt chết cháu rồi!” Bé trai không
thuận theo, lớn tiếng kêu lên.
Vú Thư vội vàng buông bé ra, cẩn thận kiểm tra xem bé có bị thương
không.
“Cha trở lại chưa, điện thoại di động của cháu đâu, mau cầm tới cho
cháu!” Lucus tuyệt đối là tiểu bá vương, tính khí cáu kỉnh náo loạn không
ai làm gì được bé, ngay cả cha bé cũng phải nhường bé ba phần.