người biết không có mấy ai, hơn nữa mọi người đều rất biết điều giữ kín
như bưng, người còn lại cũng không ai dám ngông cuồng tự suy đoán, ai lại
không sợ uy nghiêm của Thư nhị thiếu chứ!
Nghe được tiếng con nít mềm mại của con trai, nơi nào đó trong lòng
Thư Yến Tả mềm mại, ôn tồn nói: “Hiện giờ cha rất bận, rất trễ mới có thể
trở về, Lucus ngoan, chơi một mình, được không?”
Lucus không thuận theo, “Không cần, con muốn cha chơi với con, bọn
họ quá ngu ngốc!”
“Cha thật sự rất bận, nếu không con tìm cha nuôi đi, so sánh thông
minh với cha nuôi.” Thư Yến Tả chỉ có thể dụ dỗ con trai đi tìm Lang chơi,
bây giờ anh thật sự không thể phân thân ra được.
Mặc dù Lucus tùy hứng, nhưng hiểu cha thật sự rất bận, miệng nhỏ
nhắn méo xệch, không tình nguyện nói: “Được rồi, chỉ có điều lúc cha
không bận rộn phải chơi cùng con một ngày, coi như bồi thường.”
Thư Yến Tả nghe được lời con trai, khóe miệng tràn ra nụ cười ấm áp,
giọng dịu dàng: “Được.”
Nhìn thấy mà khiến người phía dưới rợn cả tóc gáy, quả nhiên vẫn là
Lucus có thể chịu được!
Sau khi cúp điện thoại, Lucus rõ ràng hơi mất mát nho nhỏ, chu môi
mềm mịn nõn nà, tròng mắt nheo lại, lông mi thật dài tạo thành bóng mờ
trên khuôn mặt nhỏ, ngay sau đó lấy điện thoại di động ra bấm số liên tiếp.
Đoạn Tử Lang đang chìm trong dịu dàng thấy là điện thoại của Lucus
gọi tới, đẩy người phụ nữ hấp dẫn trên người mình ra, nhận điện thoại.
“Cha nuôi, cha ở đâu, con tìm cha chơi.” Giọng nói con nít mềm dẻo
của Lucus truyền đến.