“Khụ khụ...” Thư Phiến Hữu phối hợp ho khan hai tiếng, anh không
hề dạy Lucus điểm không thoải mái này, đứa nhỏ này đúng là quan sát tỉ
mỉ.
Hoắc Nhĩ Phi nhìn sắc mặt Thư Phiến Hữu không giống giả vờ,
“Nhưng mà...”
Lucus thấy cô không đồng ý, không khỏi cúi thấp đầu nhỏ xuống, tay
nhỏ bé nắm thật chặt vạt áo Hoắc Nhĩ Phi cũng thả lỏng.
“Con biết ngay dì Phi Phi không thật sự thích Lucus mà, Lucus chính
là một đứa bé không ai thương, bác, bác đưa con về khách sạn đi, một mình
con ở trong phòng xem ti vi, sẽ không chạy loạn.” Lucus cúi đầu, giọng nói
uất ức tới cực điểm.
Nghe thấy khiến lòng Hoắc Nhĩ Phi nhói đau.
“Hoắc tiểu thư, là như vậy, bởi vì ngài mai chúng tôi bay về Hương
Cảng, Lucus thật sự thích cô, hy vọng cô có thể theo thằng bé một ngày, dù
sao sau này có thể sẽ không gặp nữa rồi.” Thư Phiến Hữu ở bên cạnh giải
thích.
Lucus vẫn cúi đầu, đứng bên cạnh bác mình, dáng vẻ lã chã chực khóc
thật đáng thương.
“Được rồi, nhưng tôi phải đi xin phép Âu tổng nghỉ.”
Hoắc Nhĩ Phi cười cười, Thư tổng đã nói rõ ràng như thế rồi, mình
nhăn nhăn nhó nhó nữa hình như quá không hợp tình người rồi, hơn nữa Á
Ninh và công ty cô còn quan hệ hợp tác lâu dài, thật sự là...
Chủ yếu nhất là chính mình cũng thích Lucus, bằng không ai nói cũng
vô dụng.