“A! Dì Phi Phi đồng ý rồi!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lucus lập tức
chuyển từ u ám sang sáng trong.
Hoắc Nhĩ Phi thấy vẻ mặt Lucus vừa rồi còn đáng thương đã lập tức
vui vẻ, chỉ cảm thấy cảm xúc của đứa bé đúng là trời tháng sáu!
Âu Dã Sâm dĩ nhiên đồng ý với xin nghỉ phép của cô, sau khi case
show Tân Lục Viên xong, nghỉ ngơi vài ngày cũng hợp lý.
Hoắc Nhĩ Phi ra khỏi cửa chính công ty lập tức gọi bạn tốt Tuyết Nghê
cùng đi, mang theo Lucus đến khu vui chơi.
Hai người lớn một đứa bé gần như chơi tất cả các trò chơi ở khu vui
chơi, tàu lượn siêu tốc, vòng đu quay đứng, đu quay dây văng, thám hiểm
nhà ma, đu quay lộn đầu, giải trí trên nước, v.v...
Lucus vẫn luôn thể hiện đặc biệt hưng phấn, tròng mắt cong cong,
khóe miệng toét ra.
Ba người thỉnh thoảng cười ha ha, khi lại thét chói tai, vẻ mặt có thể
nói muôn màu muôn vẻ.
Chử Tuyết Nghê cầm máy chụp hình, chụp không ít hình cho Phi Phi
và Lucus, trong đó có một hình ảnh đặc biệt ấm áp được Tuyết Nghê chụp
lấy, trong hình Hoắc Nhĩ Phi và Lucus ngồi trên vòng đu quay đứng, đầu
chạm đầu, mắt cười cong cong, Chử Tuyết Nghê ngồi ở đối diện “Tách”
một tiếng, “Perfect!”
Đôi mắt của Lucus nhất định là phiên bản thu nhỏ của Phi Phi! Quả
nhiên hết sức có duyên! Chử Tuyết Nghê thầm nghĩ trong lòng.
Nhờ người đi đường chụp cho ba người vài tấm, chơi đến hai giờ
chiều mới đi Pizza Hut ăn cơm trưa.