Mặc dù Lucus không biết trượt, nhưng học cũng có da có thịt, té ngã
là khó tránh khỏi, nhưng cũng may bên cạnh bé có hai cao thủ, lấy trí thông
minh của bé, học tự nhiên thuận buồm xuôi gió, sau một tiếng có thể trượt
tự nhiên rồi.
“Dì Phi Phi, có phải con học rất nhanh không?”
“Ừ, Lucus giỏi nhất.”
“Ha ha ha...”
...
Lúc đưa Lucus về, đã là bảy giờ tối rồi, trước khi lên lầu, Lucus quỷ
sứ thông minh ghé bên tai Chử Tuyết Nghê thầm nói, nói xong gò má của
Tuyết Nghê cũng ửng hồng.
Hoắc Nhĩ Phi vẫn còn thấy kỳ quái, đứa nhỏ này, nói gì vậy?
Thư Phiến Hữu mặc áo ngủ ngồi trong phòng xem ti vi, nhìn thời gian
đã bảy giờ rồi, sao còn chưa về, đúng lúc chuông cửa “Reng reng”.
Nhìn qua mắt mèo, sau khi thấy là bọn họ, mới mở cửa phòng, “Phi
Phi, Tuyết Nghê, cám ơn hai người, Lucus có thêm phiền cho hai người
không.”
Lucus chu miệng nhỏ nhắn, “Bác, con rất ngoan.”
Ba người lớn đều cười, cười đến cưng chiều.
Trên đường về, Hoắc Nhĩ Phi phát hiện trên mặt Tuyết Nghê vẫn đỏ
ửng, không khỏi trêu chọc cô ấy, “Lucus nói gì với cậu vậy, không phải
là...”
“Phi Phi, cậu đúng là xấu chết rồi, biết rõ còn hỏi.”