“A... Thật sự là vậy sao!”
“Thằng nhóc như quỷ sứ linh tinh, thật sự không biết mẹ nhóc là ai,
sinh ra một quỷ nhỏ đáng yêu như vậy, có bé giúp một tay quyết tâm của tớ
lại tăng thêm một bước dài.” Chử Tuyết Nghê nắm chặt tay thành nắm
đấm, ánh mắt kiên định.
“Bé nói giúp cậu theo đuổi bác của bé?” Hoắc Nhĩ Phi coi như moi ra
rồi.
“Cậu được đấy Phi Phi, moi hồi lâu, cậu bẫy tớ nói ra!” Chử Tuyết
Nghê hiểu ra ngay sau đó, cắn răng nghiến lợi nói.
“Tớ không nghĩ như vậy, là cậu tự nói.” Hoắc Nhĩ Phi nhún nhún vai.
Chử Tuyết Nghê không thuận theo, đưa tay định đánh bạn.
“Nghiêm túc lái xe! Đây không phải trò chơi, nghe lời!”
“Nhóc thúi, trước bỏ qua cho cậu, chờ xem tớ thu thập cậu thế nào.”
Hai người cười đùa lái xe suốt dọc đường về, tối nay tâm tình của Chử
Tuyết Nghê cực kỳ tốt!