“Lucus, chơi vui vẻ không?” Hoắc Nhĩ Phi cười híp mắt hỏi.
“Vâng, rất vui vẻ, dì Tuyết Nghê, dì có thể đưa hình cho con làm kỷ
niệm không?”
“Dĩ nhiên có thể, nhưng mà ngày mai con đã về rồi, có thể không kịp,
Lucus có hộp thư không? Dì gửi cho con.”
“Hộp thư? Có ạ, con còn có MSN.” Tròng mắt đen của Lucus sáng
ngời.
Chử Tuyết Nghê vội vàng lấy giấy ghi chú và bút ở trong giỏ xách ra,
trao đổi hộp thư và MSN với Lucus.
Sau khi viết xong, hai mắt Lucus nhìn thẳng về phía Hoắc Nhĩ Phi, ý
tứ không cần nói cũng biết.
Hoắc Nhĩ Phi cầm lấy tờ giấy trong tay Lucus, cũng viết MSN và hộp
thư của mình lên, dịu dàng cười một tiếng.
Lúc này Lucus mới toét miệng nhỏ nhắn, cười đến vui vẻ.
Sau khi ăn chiều xong, hình như Lucus còn chưa đã ngứa, không chịu
trở về.
Chử Tuyết Nghê thấy vậy, vội vàng nói: “Phi Phi, đã lâu chúng ta
chưa đi trượt patin, không bằng mang theo Lucus đi.”
Không đợi Hoắc Nhĩ Phi trả lời, Lucus đã hoan hô, “Được.”
Bé rất hâm mộ các bạn nhỏ trượt patin, nhưng cha không cho bé học,
nói chỗ trượt patin nhiều người quá nguy hiểm, luôn không cho phép bé đi.
Hoắc Nhĩ Phi dĩ nhiên không có đường từ chối, vì vậy, Chử Tuyết
Nghê lái xe đến sân trượt patin.