“Cha, là như vậy, ngày thứ ba sau khi cha đi, bác phải tới thành phố L
ký gia hạn hợp đồng với Âu Kỳ, con không muốn một mình ở nhà! Cho
nên năn nỉ bác dẫn con cùng đi, con rất ngoan, không gây chuyện.” Lucus
giả bộ đáng thương.
[Thành phố L, hai người đang ở thành phố L?] Trong lòng Thư Yến
Tả nhất thời dâng lên một hình bóng nào đó nhiều năm không có tin tức,
không phải nhà cô ấy ở ngay thành phố L sao?
“Cha, cha cũng đã tới thành phố L sao?” Lucus hưng phấn.
[Không có, đưa điện thoại di động cho bác của con.] Thư Yến Tả tỏ vẻ
âm trầm nói.
Lucus hoảng sợ đưa di động qua, Thư Phiến Hữu sờ đầu bé, dùng ánh
mắt tỏ ý không cần lo lắng.
[Bây giờ đã chín giờ, chuyến bay tối nay đi Hương Cảng chắc chắn
không còn nữa, rất bất đắc dĩ cũng có thể lấy máy bay trực thăng của em.]
Giọng Thư Yến Tả tuyệt đối có khí phách vương giả, không cho từ chối.
“Tiểu Tả...” Lời Thư Phiến Hữu còn chưa nói, đầu điện thoại bên kia
đã truyền đến tiếng “Tút tút”.
Tiểu Tả đây là sao? Không phải chỉ mang Lucus ra ngoài chơi một
chuyến thôi sao? Chẳng lẽ thành phố L có giấu diếm cái gì? Sao nó lại tức
giận như vậy.
“Bác, cha nổi giận?”
“Ừ, nói để cho chúng ta về Hương Cảng trong tối nay.” Thư Phiến
Hữu gật đầu cười.