“Ừ, đến rồi.” Nói xong giúp Lucus cởi dây an toàn ra, cầm tay bé đi về
phía cửa ra khoang hành khách.
Thư Yến Tả tự mình chạy Land Rover tới sân bay chờ con trai, quả
nhiên khi Lucus nhìn thấy cha ruột mình thì tương đối hưng phấn, lập tức
nhào tới, con trai làm ra hành động nhiệt tình như vậy, làm cha sao có thể
không vui, dĩ nhiên tiến lên một bước ôm lấy con trai một tuần không gặp...
Lucus vui vẻ ôm cổ cha, vẫy tay nói bye bye với bác!
Ngày hôm sau khi hai người dưới anh phái đi bảo vệ con trai báo cáo
tình huống liên quan thì anh rất bình tĩnh vẫy tay để bọn họ lui xuống, con
trai đã bình an trở về, anh cũng không muốn truy cứu cái gì.
Giữa trưa hôm sau Hoắc Nhĩ Phi đến khách sạn, khi được báo khách
đã trả phòng rời đi, trong lòng rất kinh ngạc, ngày hôm qua Lucus còn cố ý
dặn dò cô nhất định phải đến tiễn bé, có lẽ Thư tổng tạm thời có chuyện
phải rời đi!
“Xin hỏi cô là tiểu thư Hoắc Nhĩ Phi sao?” Tiểu thư lễ tân cười thật
đẹp thật ngọt ngào.
“Đúng, xin hỏi có chuyện gì sao?”
“Có người bạn nhỏ tên Lucus dặn đi dặn lại chúng tôi nhất định phải
giao tờ giấy này cho cô.”
Hoắc Nhĩ Phi nghi ngờ nhận lấy tờ giấy, khóe miệng dần nhếch lên lộ
ra nụ cười ấm áp.
‘Dì Phi Phi, con và bác về Hương Cảng trước, dì nhất định không thể
quên Lucus đó! Sau khi trở về con sẽ thêm MSN của dì và dì Tuyết Nghê,
con hy vọng còn có thể gặp lại mọi người.