“A! Cha thật bá đạo! Con còn chưa nói lời từ biệt với dì Phi Phi, dì
Tuyết Nghê, chú Âu, chú Chử đâu!” Lucus chu cái miệng nhỏ nhắn nói.
“Ngoan, đi thay quần áo khác, bác đặt vé máy bay trước.”
Thư Phiến Hữu gọi điện thoại đến hàng không Nam Phương, lấy thân
phận khách quý VIP đặt hai vé máy bay chuyến mười một giờ tối đi Hương
Cảng, sau đó hủy chuyến bay đã đặt xong của trưa mai.
Chờ anh đơn giản thu thập xong hành lý, phát hiện Lucus ngước
khuôn mặt nhỏ nhắn, tha thiết nhìn mình.
“Lucus, sao vậy?”
“Bác, con muốn nói lời từ biệt với mấy người dì Phi Phi.”
“Khuya lắm rồi, nếu không Lucus viết giấy để lại quầy tiếp tân, họ sẽ
thấy.”
“Bác, bác thật thông minh, sao Lucus không nghĩ ra!” Lucus tràn đầy
hưng phấn, xoay người chạy đi cầm giấy bút, cúi đầu xuống bàn rất nghiêm
túc viết một đống chữ.
Trước khi đi, Lucus còn rất nghiêm túc dặn dò tiểu thư lễ tân không
biết bao nhiêu lần, chỉ sợ cô ấy làm mất hoặc quên đưa.
Tiểu thư lễ tân đó tươi cười đồng ý nhất định sẽ chính xác không lầm
giao vào tay tiểu thư Hoắc Nhĩ Phi, để Lucus yên tâm.
Cuối cùng, lúc đi, Lucus vẫn lưu luyến, vẻ mặt không cam tâm tình
nguyện.
Máy bay vừa hạ xuống, Lucus đưa tay nhỏ bé lên dụi mắt, “Bác, đã tới
chưa?”