“Ha ha...” Ba người nhất thời cười lăn cười bò.
Sau khi cười xong, Hoắc Nhĩ Phi đột nhiên đầy mặt thẹn thùng nói:
“Anh cậu cầu hôn với tớ rồi, tớ...”
“Tính tính toán toán hai người đã biết nhau tám năm rồi, chính thức
lui tới cũng ròng rã ba năm, có thể kết hôn.
“Vậy cậu đồng ý chưa?” Chử Tuyết Nghê tương đối quan tâm điều
này.
“Tớ cảm thấy hơi sớm, các cậu cũng vẫn chưa kết hôn, tớ gấp gáp làm
gì, chính là cha mẹ luôn lải nhải bên tai tớ.” Hoắc Nhĩ Phi chống cằm, rất
buồn rầu.
“Ở nhà tớ cha mẹ cũng thúc giục anh tớ sớm định cậu xuống,
haizzz...”
“Nếu không hai người đính hôn trước cũng được, ít nhất khiến người
lớn hai nhà yên tâm!” Tiêu Tiêu đề nghị.
“Tớ thấy không tệ, cha mẹ tớ sẽ thật vui mừng.” Chử Tuyết Nghê vỗ
tay.
Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy hai cô nói cũng hợp lý, đính hôn trước cũng
được, tối hôm qua anh Tuyết Luân cầu hôn cô, khiến cho cô trở tay không
kịp, cô thật sự chưa chuẩn bị xong, nhìn vẻ mặt tối hôm qua của anh Tuyết
Luân, giống như thất vọng.
Chử Tuyết Luân không biết vì sao, gần đây luôn cảm thấy tinh thần
hơi không tập trung, rất muốn sớm định xuống với Phi Phi, tối hôm qua tỉ
mỉ sắp xếp bữa tối cầu hôn, lại bị từ chối, nói không thất vọng là giả, anh
cứ có cảm giác Phi Phi có ý định gì đó mà anh không biết.