Buổi tối tám chuyện với Lucus, Hoắc Nhĩ Phi nói tin vui này cho bé
biết, kết quả Lucus bên kia mất hứng, nếu dì Phi Phi đính hôn, vậy cha bé
làm thế nào? Bé làm thế nào?
Khuôn mặt nhỏ nhắn xụ xuống, nhìn về phía cha bé, “Dì Phi Phi muốn
đính hôn rồi.”
Thư Yến Tả cũng chau mày, mèo nhỏ lại muốn đính hôn.
“Cha, cha mau nghĩ cách đi! Con không muốn dì Phi Phi đính hôn với
người khác.” Giọng Lucus buồn buồn.
“Cha cũng không hy vọng dì ấy đính hôn với người khác, cho nên
chúng ta phải nghĩ cách.”
“Cách gì?” Lucus cảm thấy hứng thú hỏi.
“Lucus muốn gặp dì Phi Phi không?” Trong long Thư Yến Tả đương
nhiên có tính toán, vì con trai anh cũng muốn tranh thủ một lần.
“Ý tứ của cha là chúng ta đi tham dự tiệc đính hôn của dì Phi Phi
sao?”
“Ừ, con và dì Phi Phi hàn huyên trước đi, hỏi dì ấy xem có mời chúng
ta không.”
“A vâng!”
Trước đó Hoắc Nhĩ Phi vẫn rất do dự có muốn mời cha con Lucus
không, dù sao trong lòng cô vẫn luôn không nắm chắc về người cha Lucus
chưa từng thấy mặt.
Nhưng khi nhìn thấy giọng nói mong chờ như vậy của Lucus, cô
không nói ra từ chối được.