Thấy là điện thoại của Phi Phi gọi tới, vội nhận.
“Anh Tuyết Luân, tối hôm qua, thật xin lỗi, em không phải không
đồng ý, chỉ có điều chưa chuẩn bị xong mà thôi.”
“Anh biết rõ.”
“Nếu không, chúng ta đính hôn trước thôi.” Sau khi Hoắc Nhĩ Phi nói
ra những lời này, trái tim còn nhảy thình thịch.
Chử Tuyết Luân ngẩn người, Phi Phi vừa nói cái gì, đính hôn!
“Được, ngày nào đó hẹn chú dì và cha mẹ anh ăn cơm chung một bữa,
để cho bọn họ chọn ngày.
“Vâng.”
“Phi Phi, anh yêu em, anh sẽ đối xử tốt với em cả đời.” Đầu điện thoại
bên kia giọng Chử Tuyết Luân khàn khàn.
“Em biết rõ, không còn sớm, anh nghỉ ngơi chút đi.” Nói xong cúp
luôn điện thoại, nằm ở trên giường, tim Hoắc Nhĩ Phi vẫn nhảy thình thịch,
cô lại mở miệng nói muốn đính hôn trước, mắc cỡ chết người đấy.
Cô đã sớm biết tâm ý của anh Tuyết Luân, từ quen biết ban đầu đến
bây giờ, người đàn ông này vẫn đối xử rất tốt với mình, luôn vô tâm vô tư
quan tâm mình, không để cho mình chịu chút xíu uất ức nào, tốt đến khiến
cho cô cảm giác mình không xứng với anh, chuyện năm năm trước vĩnh
viễn là bóng ma trong lòng cô, không cách nào tiêu diệt.
Cuối cùng hai nhà thảo luận xong đầu tháng tám cử hành tiệc đính
hôn, Chử Tuyết Luân và Hoắc Nhĩ Phi dĩ nhiên không có ý kiến, vì vậy,
chuyện này quyết định.